Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Phải

       Có phải mình đã đi lầm đường? Không thể! Con đường mình con đi có ánh mắt yêu thương, mời gọi của hai người thầy mà ta kính trọng. Chỉ có điều, con đường ấy thật nhiều trông gai hơn những gì ta đã nghĩ!
Dù có chọn cho mình một con đường mới. Thì biết chọn con đường nào phù hợp với khả năng, sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của ta hơn hiện tại? Tôi yêu con đường này! Nhưng để thành công với nó quả là điều không hề dễ. Nhưng mà tôi sẽ vẫn bước đi. Vì dù sao nó cũng là niềm vui, sự hạnh phúc của tôi.

       Giờ mới biết việc làm giàu không hề dễ. Lòng bỗng thấy ngưỡng mộ những người giàu có hơn. Hẳn họ đã bao lần tuột xuống, nhoài lên để đạt được thành tựu. Giờ thất bại mới thấy mình non nớt giữa dòng đời tưởng như là toàn sự giả dối. Vì cuộc sống thường ngày, đôi khi ta sống như ngồi trên những đám mây. Những tư duy sắc bén rành cho việc kiếm tiền thì không được luyện rèn. Ta còn mãi miết cưỡi mây, lượn giớ với những điều viển vông.

       Có thất bại mới thấy những gì bên mình là quý giá. Ở ngoài kia, trăm ngàn thứ tốt hơn cả triệu lần. Nhưng thứ mình có chỉ thế thôi. Nếu cứ viển vông mà mong ước xa xôi. Thì ngay cái “ chỉ thế thôi” của mình cũng sẽ mất. Hãy sống thành thật với lương tâm và với chính mình. Đó mới là cánh cửa giúp bạn thoát ra khỏi địa ngục!
                                                                        Tác giả: Phạm Thị Hợi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét