Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Tai


             Ngày đó, khi bước chân vào lớp. Nó đã bị ấn tượng mạnh mẽ bởi vẻ lịch thiệp, hào hoa, phong độ và chín chắn của anh. Anh đẹp trai và hoàn hảo đến mức nó không dám mơ đến. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn nó, nó biết anh là mẫu hình đàn ông lý tưởng trong tâm tưởng của nó. Tình cảm của nó dành cho anh cứ lớn dần lên, mặc cho xung quanh nó có rất nhiều yêu thương, theo đuổi. Khi nó quyết định sẽ tìm cách tiến gần hơn với anh, vì nó cảm thấy anh cũng rất quan tâm đến nó. Thì cô bạn cùng phòng ký túc tâm sự thích anh, cô ấy đang lựa chọn anh với một người con trai khác để làm ý trung nhân.
Tin này với nó như sét đánh bên tai. Tai nó ù đi, giọng nói lạc đi. Và gần như tình cảm vừa nhen nhóm với anh trong lòng nó đành vùi vào quên lãng. Nhất là khi nó hàng ngày phải đối chọi với biết bao lời tỏ tình, sự tán tỉnh của các chàng trai cũng phong độ, đàng hoàng chẳng kém. Cô bạn nó đã là người tuyên bố chủ quyền trước. Cô ấy rất hồn nhiên và hấp dẫn. Nó không phải là đối thủ của cô ấy về mọi mặt. Nó sống quá đơn giản, nghèo và có rất nhiều u uẩn, mắc mứu trong lòng.
             Bất ngờ là anh có vẻ công khai tán tỉnh nó. Nó không dám tin. Vì quan hệ giữa anh và bạn nó vẫn rất tốt. Nó nghĩ anh chỉ đang giỡn cợt tình cảm của nó. Cô bạn nó thì đem anh ra để trêu trọc nó. Cô ấy muốn đong đo tình cảm của hai người. Điều này khiến nó rất buồn. Mà khi nó rất buồn, nó thường hay nghĩ về một người bạn xưa. Đó là một tình yêu đầu tiên, là mối tình gần như chỉ diễn ra trên internet. Nhưng người ấy là cả cái thùng rác chứa chất mọi bức xúc, u uẩn trong lòng nó. Người ấy đã không vượt qua được sức cám dỗ của cô bạn học chung lớp ở trường trung cấp của nó. Và giờ anh ta đang định cư ở nước Đức xa xôi. Khi người ấy đi mất, nó mới thật sự nhớ và khao khát gặp anh ta. Nó sẽ gạt đi lòng tự trọng, tha thứ hết mọi thứ cho anh ta. Nó thấy cần anh như hơi thở. Nhưng điều đó chỉ còn là sự nuối tiếc …
            Dù cuộc sống sinh viên của nó vẫn đầy ắp tiếng cười, niềm vui. Nhưng ở một góc khuất sâu thẳm lòng nó. Nó đang qoặn thắt từng cơn đau. Quặn thắt vì bị bỏ rơi, qoặn thắt vì bị phản bội, qoặn thắt vì tình yêu đơn côi. Và qoặn thắt vì những đổ vỡ, mất mát quá lớn của mối tình đầu. Trong đêm tối nó thường để mặc cho nước mắt rơi. Nó vẫn thấy tha thiết với mối tình đầu. Vì nó không muốn yêu đến người thứ hai. Nó vẫn cố gắng hàn gắn một mối quan hệ không có bến đỗ.
            Một lần bạn nó lấy điện thoại của nó nháy máy liên tục cho anh . Thấy số máy lạ mã 090 mà người ấy  hay dùng gọi cho nó. Nó vui mừng khôn xiết. Nó và người ấy yêu nhau cũng mấy năm, nhưng mối liên hệ của hai người chủ yếu qua internet và điện thoại. Thực tế nó và người ấy gặp nhau mới có mấy lần. Nó vội chạy ra cột điện thoại gọi cho người ấy. Nó khẳng định số điện thoại đó là người ấy. Và đầu giây bên kia mới ú ớ, ậm ừ thì nó thao thao nói ra những điều nó vẫn dấu kỹ trong lòng. Đầu giây bên kia cứ nghe, cứ hỏi lại, cứ gợi ý như đó đúng là người ấy. Cuối cùng anh mới xác nhận là nó bị nhầm số. Nó xấu hổ, thẹn, ngượng, bị mất tiền và dốc lòng một cách vô ích. Nó điên tiết mắng xa xả cho anh một trận! Vì cuộc sống của nó đang nghèo và cơ cực lắm rồi, sao anh lỡ đùa giỡn trên lỗi đau của nó. Vì thế nó ghét anh! Nó cố ý ghét anh. Còn anh luôn nhất mực dịu dàng, thân ái với nó. Dù nó rất thô lỗ với anh. Nó muốn anh tránh xa nó. Nó không thể chịu đựng được sự thương hại của anh khi nhìn nó. Mà khi đó nó thật đáng thương hại thật. Vì không muốn bị ai thương hại nên nó đã dấu kỹ nỗi đau trong lòng. Không ngờ bị anh biết hết. Anh đã nhìn thấu tâm can nó. Sau đó anh  công khai tán tỉnh nó. Vì nó không có người yêu mà. Nó từ chối thẳng thừng khiến anh và tất cả bạn bè đều vô cùng bất ngờ. Vì anh vưà đẹp trai, hiền lành, tử tế, con nhà giàu, công ăn việc làm tốt. Còn nó, nó chẳng có gì trong tay cả. Vì thế nó càng không dám tin vào tình yêu anh dành cho nó. Liệu điều đó tồn tại bao lâu? Dù nó luôn cảm thấy bình yên và hạnh phúc khi bên anh. Một cảm giác đã rất lâu rồi nó không có. Kể từ ngày gia đình nhà nó tan nát.
             Anh kiên trì đeo bám, chẳng biết là thật hay đùa nữa. Vì anh đã biết hết những điểm xấu của nó. Không lẽ anh yêu nó? Nó cố ý không gặp anh. Nhưng nó ở phòng ký túc, thành ra không thể ngăn anh đến phòng. Mỗi khi chỉ có hai đứa, anh thoải mái bộc lộ tình cảm của mình với nó. Rồi anh đi khoác lác với mọi người về những chuyện ấy khiến nó bao phen phải tẽn tò. Anh biết thế thì càng làm vậy để chọc giận nó. Khi nó tìm anh để nói chuyện phải trái, anh còn kích động làm nó xông vào sấn sổ với anh. Lợi dụng tình huống này, anh thường sàm sỡ hay tiến rất gần bên nó về mặt thể xác. Lâu dần, nó đã mất hết khoảng cách và sự tôn nghiêm của mình với anh. Bạn bè khuyên nó không lên ở nhà một mình để tránh anh. Họ không thể bảo vệ nó trước sự tấn công mạnh mẽ của anh. Nhiều lần nó suýt bị anh xâm hại. Nó dùng mọi lời lẽ cay độc, mọi hành động xấu xa dành cho anh. Buộc anh phải chấm hết những hành động ấy của mình. Anh dùng sức mạnh và trí tuệ của người đàn ông giàu bản lĩnh để làm được những gì anh muốn với nó. Đã bao phen nó xấu hổ với mọi người vì những trò tinh quái của anh. Có lần nó trốn anh kỹ quá, anh điên cuồng tìm nó. Nó ngồi ở cuối lớp, mỗi lần anh đảo mắt tìm nó là nó cúi xuống. Bực mình anh định bỏ về, khi anh đứng lên và thấy nó đang cúi rất thấp để trốn anh, anh giận quá suýt xâm hại nó ngay trên lớp làm nó bị một phen bẽ bàng. Nó dọa anh sẽ báo công an nếu anh tiếp tục không tôn trọng nó như thế. Anh điên cuồng nói yêu nó, nếu không được gần gũi nó. Anh thà chết còn hơn. Và anh tự tay bấm 113 giúp nó làm nó sợ chết khiếp. Chắc anh cũng quá bất ngờ vì đầu dây nhận điện thoại của 113 lại rất hào hứng với cuộc gọi. Đồng chí ấy còn biết tên nó và vồn vã hỏi chuyện. Nó vội rằng điện thoại, chạy ra khoảng trống trả lời điện thoại. Tiện thể cung cấp thêm mấy tin quan trọng mà nó mới phát hiện ra. Chả là nó đang cung cấp tin giúp bên công an tỉnh phá một vụ án lớn ở chính tại ngôi trường này. Công việc này đòi hỏi bí mật và đôi khi nó cũng gặp rất nhiều nguy hiểm. Anh sợ tái mặt. Và rõ ràng nó là cô gái còn muôn vàn bí hiểm với anh.
               Vụ việc đó cũng được thầy và các bạn xúm vào thuyết phục anh bình tĩnh, cư xử đúng mực với nó. Cơm chưa ăn thì gạo hãy còn. Và ở cái trường kinh tế có đến hơn 80% sinh viên là nữ này. Họ có rất nhiều lý luận để thuyết phục anh tôn trọng ý chí của nó. Còn nó, nó thật sự mệt mỏi về mớ hỗn độn yêu, giận, thương, hờn, tủi với anh ở trong lòng. Nó đổ ốm, và quyết định không lên lớp học cùng anh nữa. Anh cũng giả bộ không thèm quan tâm đến nó. Khiến trong lòng nó cảm thấy hụt hẫng và rất buồn. Nó rất nhớ anh. Nhớ sự ân cần và gần gũi của anh. Mọi người kéo vào phòng chơi, nó trùm chăn nằm ngủ vì bị cúm, sốt và mệt. Khi mọi người kéo nhau lên lớp. Anh thân ái, lịch sự kéo tung chăn nó ra và nói: Bạn ơi lên lớp thôi cả thầy sắp điểm danh. Chắc anh tưởng nó là một cô bạn cùng lớp chui vào chăn chống rét một lát lúc giờ giải lao. Nó đang mặc bộ đồ ngủ ở nhà, trông nó sexy thôi rồi. Mọi người sững sờ thốt lên Chị Hạnh!? Anh thì cứng đơ nguyên tư thế giơ tay, nước miếng tứa ra! Nó nhăn nhó, đã bảo chị hôm nay chị mệt không lên lớp được mà. Mọi người lên lớp đi. Nó khẽ hé nửa cặp mắt thì thấy anh bên giường, nó thì đang trong trang phục mỏng manh, thiếu vải. Hốt hoảng nó giằng vội chăn trùm kín. Anh thì bảo mọi người lên lớp nhưng cuối cùng anh lại ngồi lại khiến nó run rẩy như con cừu non bên cạnh con sói dữ. Anh giả bộ hỏi nó ốm đau thế nào rồi vờ đặt tay lên trán nó. Rồi anh hốt hoảng, giật mình. Anh sốt sắng, lo lắng vì trán nó đang nóng bừng bừng thật. Anh vứt tung sách vở dù nó cố gắng thuyết phục anh lên lớp, cả anh ngồi đấy nó ngại. Rằng nó chỉ ốm sơ sơ, ngủ một giấc là khỏi. Anh kiên quyết từ chối. Anh nói không thể để nó ở nhà một mình khi đang bị ốm. Rằng nó muốn anh đi thì hãy khỏi ốm đi? Nó thấy rất mệt mỏi vì cứ phải tranh luận và cãi vã với anh liên miên. Với lại trong lòng nó rất yêu anh. Nó buông xuôi. Lý do bạn cùng phòng nó cũng thích anh không thuyết phục được anh ngừng quan tâm đến nó. Anh cứ xình xịch lấy khăn mặt ướt đắp trán cho nó. Rồi chạy đi mua thuốc cho nó, anh chăm sóc lo lắng cho nó khiến nó cảm động đến ứa lệ vì đã từng rất có lỗi với anh. Khi anh nâng nó dậy đưa nước để nó uống thuốc thì anh đã mất kìm chế hoàn toàn. Họ hòa làm một trong bản nhạc bất tận của tình yêu đôi lứa.
             Một buổi lễ đám cưới tưng bừng, náo nức, trang trọng nhưng cũng rất giản dị diễn ra tại nhà thờ. Anh và nó đã thề trước chúa là sẽ cả đời yêu thương, gắn bó đến khi đầu bạc răng nong. Nó không phải là người theo đạo thiên chúa, nhưng nó cũng khá sùng đạo này, và hoàn toàn tin tưởng vào sự chung thủy của các con chiên ngoan đạo như anh. Dù sao thì hôm trước họ cũng đã cùng nhau đi đăng ký kết hôn ở ủy ban phường. Bữa đại tiệc của hai gia đình đã diễn ra tại khách sạn hạng sang của thành phố. Mọi người đều chúc nó và anh trăm năm hạnh phúc khiến họ cùng nhau cười mãi không thôi.
            Thế đấy, tình yêu thì không được nhường nhịn. Vì nếu mình có nhường thì chắc gì người được nhường sẽ đến được với người ta nhường? Và liệu họ có hạnh phúc?  Nó rất vui và hạnh phúc vì đã đủ may mắn, tỉnh táo đến với anh, trở thành một nửa của anh. Đó là quyết định đúng đắn nhất trong quãng đời mà nó đi qua! Cảm ơn anh đã dành tình yêu thương cho nó. Dù nó không phải là con người hoàn hảo!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét