Hồi còn sinh viên, nó ở gần như một mình trong căn nhà ở trung tâm thị xã. Trước cửa là một gia đình khá nghèo, mấy hộ gia đình cùng trung sống trong một căn nhà cấp bốn nhỏ và tồi tàn. Họ sống dựa vào nghề buôn bán nhỏ và xe ôm của hai người đàn ông trong nhà. Còn một cụ rất già, mắt mờ không nhìn được gì, tay chân run rẩy và mấy đứa trẻ lưu tiu, nhếch nhác. Gia cảnh họ vậy, mà họ nhất định không để cho vợ mình đi làm, vì họ thương vợ, không muốn vợ phải vất vả. Âu cũng là điểm đáng khâm phục của hai người đàn ông nghèo.
Họ nghĩ việc kiếm tiền nuôi sống gia đình là việc của người đàn ông. Vào những khi rỗi việc, nó thường thấy họ rất cưng nựng và yêu thương những đứa nhỏ. Chỉ cần trong túi họ có tiền, bọn trẻ nhà đó muốn gì được ấy. Đôi khi việc đó cũng làm nhiều người trong cùng khu phố phải rớt nước mắt vì xúc động và thương cảm.
Ngày trung thu năm ấy, nó thấy gia đình nhà họ bán rất nhiều đồ chơi Trung Thu cho trẻ em. Nghe nói, đó là kết quả tích cóp tiết kiệm của cả gia đình để có vốn buôn bán. Nó cũng thấy lòng vui vui, rộn ràng và bồi hồi khó tả. Nó nhớ tuổi thơ nghèo khó chỉ biết mơ ước có một cái đèn ông sao mà không có. Để có đèn ông sao vào dịp rằm Trung Thu, nó đã cất giữ cẩn thận từng viếng giấy bóng gói ông oản nhiều màu sắc khi được ăn, và kì cục cả ngày mới ra được một cái đèn ông sao trông " hổng giống ai"! Có khi xin được mẩu nến nhỏ, nó để vào chiếc vỏ hộp xà phòng và đi lại tung tăng ở sân nhà lấy làm vui thích lắm. Nhìn bọn trẻ con nhà đó, nó thấy nhớ mình hồi còn thơ ấu.
Đang miên man suy nghĩ thì nó thấy một chị bạn chung lớp đang cùng chồng và con đi chợ mua đồ. Dù học chung lớp nhưng chị ấy hơn nó hàng hơn chục tuổi đầu. Đó là một hệ lụy chẳng lấy gì làm sung sướng khi nó chỉ là sinh viên của lớp đại học tại chức. Đứa trẻ con chị bạn nó nhìn thấy những đồ chơi Trung Thu ở căn nhà đối diện thì khỏi phải nói, nó cuốn lấy, nhất định không chịu đi, khiến hai vợ chồng chị ấy nhìn nhau rồi nháy mắt đồng ý cùng nhau chiều con một chút. Họ đang mải say xưa ngắm nghía, chọn lựa đồ chơi Trung Thu. Nó thì cứ đứng đó và quan sát. Nhìn cảnh vợ chồng, con cái họ xoắn suýt yêu thương, nựng chiều nhau khiến lòng nó cứ vui vui, khấp khởi, mừng rỡ cho họ. Vì gia cảnh nhà họ cũng chẳng khá giả gì. Chị ấy lại đi học tiếp đại học, vừa mất thêm chi phí học hành, lại bị cắt giảm rất nhiều nguồn thu nhập từ nhà máy. Đứa bé rất vui nhưng mà có vẻ như món đồ nào ở quán đó nó cũng thích. Thấy nó cứ mân mê món đồ chơi đắt nhất quán. Chị thì đang lưỡng lự, trầm buồn. Nó đang định đi qua ngang đường hỗ trợ thêm tiềm mua món quà đó cho đứa bé, không khí đang căng thẳng. Thì bố đứa bé quyết định: con cứ lấy cái đó đi, bố mua cho con. Nói rồi người cha khảng khái móc những đồng tiền nhàu gập trong túi áo ra đếm trả người chủ hàng. Anh ấy không có ví?! Và có vẻ chỉ sống bằng một nguồn thu nhập bấp bênh. Đứa trẻ con mừng rỡ nhảy cẫng lên. Nó ôm lấy cổ bố, hôn bố nó mấy cái liền. Nó nói: Bố thật tuyệt vời, bố là số một, con yêu bố! Và nó cười ròn khanh khách, vui sướng và hạnh phúc, khiến mấy người trong cả khu phố cũng phải phì cười. Có người vội dắt con cháu mình ra đó mua hàng, để con cháu họ cũng vui và hạnh phúc như vậy. Nó quay sang nhìn chị bạn, kỳ lạ, chị ấy không vui. Chị ấy đang phụng phịu vì con gái chị ấy thương bố thật nhiều. Trong khi chị ấy mới là người mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi nấng đứa bé nhiều hơn. Anh chồng chị biết vậy lên cứ quay ra chỗ khác tủm tỉm cười làm chị thêm phụng mặt. Chị vớ một món đồ rất đẹp, mà con chị khi nãy cũng nâng lên đặt xuống mãi và nói: để mẹ mua cho con cái này. Đứa bé sướng quá, nhảy cẫng lên và lại điệp khúc: mẹ là nhất, mẹ thật tuyệt vời con yêu mẹ! Chị quay mặt ra chỗ chồng vênh mặt hạnh phúc rồi cả nhà họ cùng cười vui vẻ. Họ định cùng nhau về nhà, nhưng đứa bé thấy được chiều sinh ra nũng nịu. Nó cố vòi vĩnh bố thêm một món đồ nhỏ, bố nó đồng ý và nó lại xoắn lấy bố sung sướng. Mẹ nó thấy thế, lại nhặt cho nó thêm một món đồ nữa. Thoáng chốc cô bé con chị bạn nó đã có đầy đủ tất cả những thứ mà một đứa trẻ thích nhân dịp Trung Thu. Nào thì vương niệm công chúa, tóc giả, đèn, những vật phát sáng và âm nhạc ... Đứa trẻ sung sướng tột cùng chạy tung tăng phía trước, để lại sau lưng bố mẹ nó đang méo hết cả mặt. Vì họ vừa bỏ ra một khoản tiền khá lớn để mua những thứ đồ chơi linh tinh cho con họ. Những thứ đó nó biết bọn trẻ còn chơi khoảng hai ba ngày là hỏng hết, còn không biết có độc hại gì từ những hóa chất của Trung Quốc trên đó không nữa. Anh chồng đang rầu rầu quay sang vợ, thấy mặt vợ ngền nghệt trông như người bị mất sổ gạo. Anh chồng không kìm chế được che miệng cười khùng khục. Chị bạn nó thẹn quá véo chồng, chị mắng yêu chồng, rồi giận hờn cười trừ đi về. Anh chồng khẽ vòng tay qua eo chị ấy ngay trên phố, động viên chị ấy và cả hai lại cùng cười vui sung sướng cùng cô công chúa như trong cổ tích, đang cố kéo tay bố mẹ đi nhanh, để bé còn về nhà khoe với cái Hạnh bên hàng xóm, khiến hai vợ chồng chị cười lớn. Nó cũng cười!
Bất chợt nó bắt gặp ánh mắt khao khát đến nao lòng của cô bé con nhà bán hàng. Cô bé đó chỉ lẩm nhẩm: ước gì mình chỉ cần được một thứ như nó thôi, đôi mắt ngây thơ của cô bé ấy ứa ra một giọt lệ. Không cầm được lòng, nó bước qua đường và mua tặng bé một chiếc đèn ông sao. Thấy có khách cô bé lau nước mắt định vào trong, khi thấy nó chìa tặng cái đèn ông sao ra tặng. Mắt cô bé lóe lên những tia sáng rực rỡ như là có một ngôi sao chui vào mắt vậy. Hai giọt lệ vừa tuôn vẫn chưa kịp lau khô, vẻ mặt cô bé rạng ngời hạnh phúc, nụ cười của cô bé lan tỏa cả một góc phố. Xúc động trước cảnh này, một thương nhân gần đó cũng tiến lại mua mấy thứ đồ cho cả các em cô bé nữa. Đêm ấy, nó thấy nhà đối diện cứ vang lên tiếng cười khanh khách của trẻ thơ. Nó cảm thấy mình như một thiên thần trong mắt cô bé vậy. Thiên thần đã biến một mong ước giản dị của cô bé trở thành sự thật ngay tức khắc. Đôi khi chỉ vì những hành động rất nhỏ mà cũng khiến người ta có hạnh phúc tột cùng!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
>>Bi Kịch Con Rơi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét