Nó mới tốt nghiệp đại học ở tỉnh lẻ. Đã tìm được ngay công việc đúng với chuyên nghành đào tạo tại quê. Xem ra với mảnh bằng đại học tại chức của nó, như thế cũng được coi là may mắn và thành đạt. Làm ở quê chưa đầy sáu tháng, nó cảm thấy cuộc sống khá ngột ngạt. Không lẽ cuộc đời nó sẽ dừng lại ở đây, trốn thôn quê nghèo? Cuộc sống của nó thật tẻ nhạt mỗi ngày trôi qua. Nó quyết định sẽ ra Hà Nội làm việc. Cái thành phố xa lạ và cũng thân quen ấy, luôn là niềm mơ ước của nó từ khi nó còn thơ bé. Nó cần học hỏi, mở mang đầu óc và sẽ xây dựng một cơ sở kinh doanh cho riêng mình như nó hằng ao ước.
Qua sự giới thiệu của dì, nó đến phỏng vấn ở một công ty trong nội thành và được nhận vào thử việc ở vị trí trưởng phòng kế toán! Cuộc đời đang có vẻ rất ưu đãi với nó. Trong lòng nó cũng run run, vì nó mới chân ướt chân ráo từ quê ra thành phố. Bằng cấp thì cũng chẳng bằng chị kế toán làm cùng. Tuổi tác và kinh nghiệm sống ở công ty cũng như bên ngoài xã hội thì lại càng kém. Lĩnh vực kinh doanh của công ty lại khá nhạy cảm. Nó đã sách túi xách bỏ đi ngay từ lần đầu đến công ty, và biết chính xác lĩnh vực kinh doanh của công ty. Nó viện cớ chú giám đốc đến muộn giờ phỏng vấn, như thế là không tôn trọng nó. Nhưng chú giám đốc đã đứng ở cửa, quan sát nó từ bao giờ. Chú ấy trông rất trí thức, bảnh bao và hiền từ phúc hậu. Và nó đã đến công ty chú làm việc. Vì vừa hôm trước nó đã báo nghỉ công ty cũ. Tại nó xin nghỉ mấy ngày để thử việc ở công ty này mà giám đốc không cho. Cũng đã hơi lỡ trớn khi ở một thành phố ồn ào, náo nhiệt, mà nó không thật sự hiểu biết. Nó dự định sẽ làm ở công ty này khoảng sáu tháng rồi sẽ sang công ty khác làm. Nó cần ở một chỗ ổn định để thích nghi với cuộc sống ở thành phố này.
Trong một lần két sắt bị kẹt hỏng, chị thủ quỹ buộc phải báo thợ phá két. Đã vào cuối buổi làm việc, việc đổi mã cũ mới lung tung. Nó thì không biết gì về két sắt cả. Trong két có 20 triệu tiền trả công thợ sửa sang cơ sở mới của công ty. Chị thủ quỹ dãy đay đảy, trút mọi trách nhiệm lên đầu nó. Chị ấy vốn không phục việc nó làm kế toán trưởng ở đây. Nó báo cho hai vợ chồng giám đốc, nhờ họ giải quyết tình hình, nhưng chưa có hồi âm trở lại. Đã quá giờ làm một tiếng, nó buộc phải để lại lời nhắn và đem hai mươi triệu về nhà dì, nơi nó đang ở tạm. Nơi này không tủ ỉ, vali khiến nó rất lo lắng. Dù sao cũng là tiền của người khác mà!
Về đến nhà nó vứt cặp vào phòng, tăm rửa, đói meo cả bụng vội vã vào bàn ăn uống. Đang ăn thì nó thấy rất nóng ruột, thằng em họ gọi xuống nheo nhéo nói nó có điện thoại. Chạy lên phòng thấy cái điện thoại reo vang. Thằng em họ ngồi gần đó khá run rẩy, sợ hãi. Điện thoại của chị vợ giám đốc. Chị khá bực mình vì gọi cho nó mãi mà không được. Nó là nhân viên mới, lại cầm số tiền lớn của công ty về nhà, nơi mà chị ấy cũng không biết ở đâu, khiến chị sinh lòng lo lắng, nghi ngờ. Nó đang cố giải thích và tiện tay kiểm tra túi tiền thì hỡi ôi, nó đã không cánh mà bay từ bao giờ. Nó sợ đến mức không run lên được. Chỉ biết dạ vâng với chị vợ giám đốc là, sẽ đem tiền ra cơ sở mới để trả tiền công cho thợ ngay.
Nó biết chỉ có người trong nhà lấy. Nhưng không biết là ai? Họ là họ hàng của nó, là nơi nó đang ở nhờ. Nếu nó nói mất tiền, ai tin, ai giúp nó tìm ra thủ phạm? Nó bình tĩnh nghĩ kế, rồi nó điềm nhiên vui vẻ xuống phòng ăn tiếp.
Dì nó hỏi: Thế chị Hương gọi mày có chuyện gì mà mày lo lắng thế? Nó điềm nhiên cố ý nói to cho cả nhà nghe thấy. Nó nói, chị Hương nói ngày mai đem về nhà 35 triệu tiền công ty. Cháu đang lo nhiều tiền như thế nhỡ ngang đường đánh rơi thì sao? Nó thấy dì cười rất thoải mái, nói: rơi làm sao được, hì hì...ha ha ? Rồi phút chốc trên bàn ăn chỉ còn mình nó ăn uống và rửa bát đũa. Mọi người đều đã ở trên tầng trên.
Khi nó xong việc, điềm tĩnh đi lên. Mọi người trong nhà đều đang rất vui vẻ. Nó cũng chẳng còn cách gì khác lên vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường. Mở túi sách ra, ô la la là la, 20 triệu không biết mọc cánh ở đâu bay vào từ bao giờ! Nó mừng rỡ và hạnh phúc khôn xiết.Vội vã thay đồ và đem tiền đi trả cho thợ xây dựng tại cơ sở mới. Trong lòng nó thấy rất thoải mái, vì dù sao tai qua nạn khỏi. Cũng chẳng biết ai là thủ phạm trong nhà dì, nhà chỉ có ba người. Nó quyết định bỏ qua.
Hôm sau dì hỏi mãi nó từ lúc đi làm việc về để túi ở những đâu? Nó nói để trên phòng rồi xuống phòng ăn. Nó đã quên béng chuyện ngày hôm qua. Nó thấy trong nhà dì lục đục tiền tiền, lấy lấy gì đấy. Nhưng nó mặc kệ, ngủ một giấc ngon lành. Cả nhà dì cũng lạnh tanh. Có lẽ thủ phạm đã biết bị mắc bẫy nó. Hắn có thể đang vừa buồn, vừa giận, vừa chưng hửng và xấu hổ vì những gì đã diễn ra. Nó thì thấy mình thật là cao minh. Đã là kẻ cắp thì bao giờ chẳng tham và ngu!? Đồng tiền đã làm lu mờ đi lý trí và nhân cách của họ. Một chiêu nhỏ đánh vào lòng tham của tên kẻ cắp, nó đã lấy lại được toàn bộ số tiền. Tên kẻ cắp hẳn đã mơ về 35 triệu của ngày hôm sau, nên đã trả lại 20 triệu của ngày hôm nay. Hắn thật là ngu, còn nó thì thật là may mắn! Nó cũng biết nơi này không thể ở lại lâu.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
>>Bi Kịch Con Rơi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét