Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Vừa


             Haizz! … Nghe mẹ nói thằng em họ bị tai nạn giao thông ở Hà Nội mà lòng nó cứ ngổn ngang những suy nghĩ, bồn chồn và lo lắng khó tả. Mẹ nói em nó bị tai nạn rất nặng, mất khoảng một năm để phục hồi làm nó hoang mang quá. Thằng em quý hóa đã gần như cùng lớn lên với nó, hai đứa lại cùng học ở một trường đại học. Giờ em nó đã có bằng thạc sĩ và làm việc ở bộ tài chính. Còn nó thì chỉ khiêm tốn với mảnh bằng đại học tại chức và về quê mở cơ sở kinh doanh. Cuộc sống của hai chị em đang dần trở lên cách biệt. Công việc tự kinh doanh chưa tốt, khiến nó có vẻ cứ đang luẩn quẩn trong cái nghèo!
              Đôi khi nó cũng nhớ Hà Nội lắm. Hà Nội đẹp đến mê mẩn lòng người. Những con đường đẹp mê ly. Những hàng cây xanh mát rợp bóng trên đường. Những công trình nhân tạo kỳ vĩ vừa cổ kính, vừa hiện đại đan xen. Ở Hà Nội ta có cảm giác như có cả thế giới. Các đặc sản của tất cả các vùng quê của Việt Nam đều có ở Hà Nội. Sự giao lưu văn hóa quốc tế cũng diễn ra mạnh mẽ nhất ở Hà Nội. Con người nơi đây cũng rất anh tú tuyệt vời. Đúng với câu ca:
 Không thơm cũng thể hoa nhài

                                Không là thanh lịch cũng người Tràng An!
                Ôi! Mảnh đất ngàn năm văn hiến! Niềm tự hào mãnh liệt của tất cả những người dân sinh ra và lớn lên ở nơi đây. Nó cũng tự hào vì đã được sinh ra ở thành phố này. Nhưng nơi nó lớn lên là một huyện ngoại thành của Hà Nội. Vì thế nó là “ dân nhà quê”! Những năm tháng sinh viên nó cũng học tập tỉnh Vĩnh Phúc. Thế là nó gần như chính thức trở thành “ dân tỉnh lẻ”. Nhưng trong lòng nó vẫn luôn thầm khao khát được sống và làm việc tại thành phố nó được sinh ra. Ngày nó đặt chân ra Hà Nội, để làm kế toán trưởng cho một công ty trong nội thành Hà Nội. Lòng nó có biết bao ấp ủ và hòa bão với thành phố này! Nó thấy choáng váng vì sự sầm uất của cuộc sống nơi đây. Nó luôn cố tự rằn lòng mình là phải cố gắng thích nghi. Nhưng điều nó không thể thích nghi được là giao thông ở Hà Nội. Có quá nhiều những con đường dọc ngang. Có quá nhiều xe cộ qua lại. Và có quá nhiều người ngoại tỉnh ngô nghê, ngốc nghếch như nó tại Hà Nội. Họ và nó góp phần làm cho giao thông ở Hà Nội thêm rối loạn. Sự sống và cái chết trên đường phố cách nhau đôi khi chỉ trong một ly, một thốn. Một chiếc ô tô bất ngờ bị chết máy giữa đường chắc chắn sẽ gây ra tai nạn và hỗn loạn trên đường phố. Một sai xót nhỏ cũng dẫn đến mất mạng. Hoặc tự dưng bị người khác lao vào! 
               Cuộc sống ở Hà Nội là thế. Mọi người luôn vội vã. Họ cố gắng tận dụng quỹ thời gian 100% của mình để tạo ra tiền. Phải rồi, tiền là tất cả những gì họ muốn. Dân Hà Nội cần tiền để sống và hưởng thụ. Người ngoại tỉnh cần tiền để sống, tồn tại nơi chốn phồn hoa đô thị này. Và sênh sang khi về quê. Ai cũng cố gắng hết mình. Vì thế muốn học hỏi kinh doanh hay cách kiếm và tiêu tiền. Hãy ra Hà Nội!
              Vất vả, cực nhọc mãi nó cũng dần thích nghi với giao thông phức tạp của Hà Nội. Thành phố vẫn đẹp như mơ nhưng nó phải về quê làm việc thôi. Vì nó không thuộc về nơi này. Hơn nữa, nơi này nó không có nhà. Nó sống nhờ vả nhà họ hàng khiến cuộc sống của nó trở nên rất cơ cực, tôi hèn. Đúng là không có gì quý bằng độc lập tự do. Nó thấy nhớ quê, nhớ nhà mình ra riết. Lại trở về căn nhà nhỏ bé đơn sơ của nó. Nhưng ở nơi đây, nó thấy mình được làm chủ chính mình. Nó là vua trên mảnh đất của nó. Lòng nó vẫn thấy yêu Hà Nội tha thiết. Nó vẫn muốn một ngày lại ra sống và làm việc ở Hà Nội. Nhưng mà nó sẽ phải có nhà có cửa đàng hoàng ở đó thì mới làm như thế được. Hơn nữa, cuộc sống ở quê nó đang ngày càng đổi mới. Những tiện ích ở Hà Nội mà nó thường ao ước giờ ở chính quê hương mình cũng có. Nó nhận thấy rằng, chẳng ở đâu bằng ở quê nó. Nơi nó hiểu và yêu sâu sắc. Dù sao thì từ ngàn đời nay, ly hương vẫn là một lỗi khổ của con người. Nỗi nhớ quê cũng vẫn là gánh nặng trong tâm hồn mỗi người con khi xa quê.
              Hà Nội! Hà Nội ơi! Ta sẽ vẫn đến bên người. Vì người là nơi chôn nhau cắt rốn của ta. Là thành phố của cái huyện ngoại thành nhỏ bé nơi ta đã lớn lên. Ta sẽ đến đó để kinh doanh buôn bán, làm giàu. Vì Hà Nội vẫn là một thì trường lớn nhất của miền Bắc. Hi vọng ngày đó giao thông ở Hà Nội sẽ tốt hơn. Ngoài đường sẽ không còn cảnh kẹt xe và khói bụi. Giao thông sẽ an toàn, thông thoáng và không có tai nạn. Hà Nội vẫn mãi ở trong trái tim ta. Người còn là trái tim của cả tổ quốc! Ta yêu Hà Nội!

                                                             Tác giả: Phạm Thị Hợi
                                                                                       


Xem thêm các bài viết

>>Cây Dương Xỉ
>> Sự Bất Thường Của Thời Tiết
>>Tản mạn, vu vơ
>> Quê Hương Thạch Đà
>> Cây Khế Ngọt
>> Thái Độ Để Thành Công
>>Tình Yêu Không Hẹn Trước
>> Tình Yêu Diệu Kỳ
>>Xin Đừng Nhẹ Dạ Cả Tin
>> Ước Mơ
>>Mẹ Ơi Con Đã Thành Công

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét