Hồi sinh viên dù rất nghèo mình cũng cố gắng cạy cục để đi học đàn ghi ta. Thật ra thứ mình thích là đàn piano nhưng mà không đủ kinh phí và cũng không có chỗ dạy. Ở cả cái thị trấn nhỏ bé Phúc Yên khi ấy có một chỗ dạy đàn ghita và một quán bán nhạc cụ.
Các nhạc sĩ vào khoảng năm 2001 rất nghèo. Bản thân người thầy mình theo học tên là Huấn cũng thế. Chú ây thậm trí còn đem cho mất một đứa con trai đầu lòng vì không đủ tiền nuôi dưỡng. Dịp ấy chú Huấn và một nhạc sĩ rất nổi tiếng khác của Việt Nam đang theo đuổi vụ kiện đòi tiền bản quyền với các tác phẩm âm nhạc của mình.
Có lẽ nhờ vụ việc đó dư luận mới giật mình nhìn lại. Rằng bấy lâu nay, họ chỉ tung hô những ca sĩ. Còn những người nhạc sĩ chỉ hoạt động nghệ thuật bằng tình yêu âm nhạc. Họ gần như chẳng được hưởng lợi gì từ những đứa con tinh thần của mình cả. Rất may là vụ kiện ấy đã thành công. Chú Huấn đã xây được căn nhà hai tầng khá khang trang đẹp đẽ. Chú cũng đi xin lại đứa con máu mủ của mình về nuôi dưỡng. Gia đình đã nhận nuôi con chú không hài lòng vì điều đó. Nhưng họ không thể thắng nổi tình yêu thương lớn lao của một nhạc sĩ! Đứa bé đã về với gia đình chú Huấn.
Nhớ lại những buổi học đàn ghita ở nhà chú Huấn. Mình đã học được rất nhiều điều từ chú, một người thầy không đứng trên bục giảng. Nhờ chú mà mình nhận ra rất nhiều mặt non yếu của mình mà khi ở trường mình không thể nhận ra. Mình hiểu ra rằng, để đạt được thành công, thì nhất định ta không thể đi theo lối mòn định sẵn. Nhất định ta phải sáng tạo. Vì nếu ta cứ đi theo một lối mòn giống như những người khác, thì làm sao ta có thể vượt lên họ? Mình cũng hiểu giá trị sâu sắc của đồng tiền trong cuộc sống. Đôi khi vì thiếu tiền, người ta bị mất đi rất nhiều thứ quan trọng trong cuộc sống như tình yêu, tình phụ tử, nhân cách ... Và những người làm ra nhiều tiền là những người đáng trân trọng nhất trong xã hội. Vì họ mới là những người thật sự tài năng nhất. Vì đồng tiền là thứ mà tất cả mọi người đều đua tranh, giành giật. Người nào kiếm được nhiều chứng tỏ bản lĩnh của họ cao hơn những người kiếm được ít. Vẫn biết thành công còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như may mắn, điều kiện, hoàn cảnh ... Nhưng phần đông những người thành công trong xã hội là những người lỗ lực không ngừng cho sự nghiệp của mình!
Có đôi khi trong cuộc sống ta học được nhiều điều bất ngờ từ những người không thể ngờ. Đúng là trường đời là trường đại học lớn nhất của mỗi người.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét