Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Nhớ



                Nhà bên cạnh hai hôm nay ầm ĩ ăn uống nói cười khiến nhiều người qua đường cứ tưởng là có đám cưới, Hỏi ra mới biết ngày mai là ngày cải táng chị Xuân, con người thật đáng thương!
              Chị Xuân vốn là bạn học cũ hồi cấp hai của chị gái nó. Vợ chồng chị mới mua lại mảnh đất bên cạnh của gia đình nó bán đã lâu. Cũng chẳng bao giờ tiếp xúc với chị. Nhưng nó biết chị ấy là người tốt. Cá tính của chị gần như đối lập với cá tính chị gái nó. Chị ấy là một người phụ nữ đảm đang, thủy chung, son sắt. Và đặc biệt là vô cùng chịu đựng vất vả cực nhọc để tiết kiệm tiền. Nhớ những ngày trước, hai vợ chồng chị vất vả cóp nhóp tiền để xây nhà. Cái ăn, cái mặc của chị gần như không có gì. Tất cả tiền bạc chị đều để dành dụm xây nhà, và giúp chồng mở rộng việc kinh doanh.

Còn nhớ chồng chị đi làm nơi xa gửi về thêm cho chị ít tiền để chị ăn uống chi tiêu, khi đang mang thai đứa con nhỏ. Vì chị chỉ ở nhà làm nghề nông và chăm con, nên tiền bạc có vẻ là thiếu thốn. Chị nghĩ suy chán rồi dùng số tiền ấy để đi buôn mía, số tiền lãi chị ăn, số tiền còn lại thì cóp để xây nhà. Thật chẳng ai như chị! Nó vừa thương, vừa giận và vừa nể phục chị. Nhưng mắt chị đang hạnh phúc rạng ngời vì một căn nhà to, một sự nghiệp kinh doanh hoành tráng, mà vợ chồng chị ước mơ đang dần trở thành hiện thực.         

                 Ngày nhà chị xây xong ngôi nhà ba tầng khang trang đẹp đẽ cao nhất xóm. Ai cũng lắc đầu lè lưỡi nể phục hai vợ chồng trẻ tuổi nhà chị. Chị đứng trên tầng ba cao vút quan sát cả xóm làng, và oang oang chào hỏi những người trong tầm mắt của chị như một đứa trẻ, khiến ai cũng phì cười và vui lây với hạnh phúc của chị. Căn nhà của chị đang gấp rút hoàn thiện để kịp đón năm mới. Còn việc mở rộng sự nghiệp kinh doanh hiệu ảnh phải để đến năm sau.
              Cũng vào mùa xuân năm ấy, một bóng đen đã phủ bóng xuống cả xóm làng. Chị Xuân gặp tai nạn khi đang vội vã về nhà lấy máy chụp ảnh, tính chụp ảnh cho họ hàng nhân dịp tết Nguyên Đán khi đi chúc tết. Chị thì hôn mê bất tỉnh trong viện. Người thanh niên va chạm với chị chân tay cũng bị gãy làm mấy khúc. Nghe nói là gia đình chị đã bỏ ra hơn hai trăm triệu để chạy chữa, thuốc thang nhưng mà chị đã không qua khỏi. Vì chị không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, nên não chị bị tổn thương khá nghiêm trọng. Chị đã ra đi để lại sự xót thương cho tất cả những người chị từng quen biết. Ôi con người hiền lành, chân chất chỉ biết hết lòng vì chồng vì con. Căn nhà to cao ngất ngưởng vừa mấy xây song, vẫn còn đầy mùi vôi vữa! Đáng thương nhất là chị để lại ba đứa con thơ dại. Đứa lớn cũng đã học khoảng lớp 4, đã biết chuyện. Nó khóc mẹ rất thê thảm. Hai đứa nhỏ thì mới bé liu tiu, thấy nhiều họ hàng đến nhà chia buồn thì rất vui, chúng cười đùa vui vẻ. Nhìn di ảnh của chị, nó không kìm nổi những dòng nước mắt. Ôi chị Xuân, con người thật đáng thương. Nếu chị mà không ra đi, thì những ngày sắp tới là những ngày chị hạnh phúc nhất. Chị có nhà cao cửa rộng, người chồng ở bên và con con trai, con gái đầy đủ, họ hàng ngay bên cạnh!
                Vậy là chắc cũng đã hơn ba năm trôi qua! Hơn ba năm ấy chồng chị đã kịp lấy một cô vợ trẻ hơn chị cả gần chục tuổi, xinh đẹp và có học thức. Họ đã xây dựng được một gia đình hạnh phúc. Nhìn chồng chị có vẻ viên mãn hạnh phúc và béo khỏe hơn nhiều khi chị còn sống. Ừ thì giờ chị là người ở cõi tiên. Người sống thì vẫn cần tiếp tục sống. Mấy đứa nhỏ cần có người chăm sóc. Nhưng trong lòng nó cứ thấy xót sa cho chị Xuân, và nghĩ suy về tình nghĩa phu thê ngày nay! Có lẽ xã hội càng hiện đại, cuộc sống càng ấm no, con người càng trở lên ích kỷ, vì mình hơn. Những lễ nghĩa ngày càng bị xem nhẹ? Những cảnh cha chết chưa đến 50 ngày, con trai trưởng đã cưới vợ, vợ chết chưa qua dỗ đầu, chồng đã có vợ mới, ngày càng trở lên phổ biến.
               Ừ thì cuộc sống mà! Nếu có một mối liên hệ với thế giới bên kia, thì người gia đi cũng mong những người ở lại thành công và hạnh phúc. Họ chẳng muốn những người ở lại cứ nỉ non, âu sầu và chết yểu theo họ đâu. Dù sao thì chỉ có người chết là thiệt. Người chết sẽ mất hết gia đình, tiền bạc và tất cả những người thân yêu. Vì thế có ai muốn chết đâu? Vậy chúng ta hãy trân trọng từng giây phút mình được sống. Hãy trân trọng những người thân yêu và có ý nghĩa với mình để không bao giờ phải hối tiếc ….!
                                                    Tác giả: Phạm Thị Hợi




Xem thêm các bài viết



>> Quê Hương Thạch Đà
>> Cây Khế Ngọt
>> Thái Độ Để Thành Công
>>Tình Yêu Không Hẹn Trước
>> Tình Yêu Diệu Kỳ
>>Xin Đừng Nhẹ Dạ Cả Tin
>> Ước Mơ
>>Mẹ Ơi Con Đã Thành Công
>>Giao Thông Ở Hà Nội

>>Hãy Biết Nhìn Lại Ngày Hôm Qua
>>Những Bức Ảnh Đẹp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét