Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Từ


               Ừ nhỉ! Tết đến nơi rồi. Lại một năm nữa đã trôi qua mà cuộc sống của nó gần như không có gì thay đổi. Nó đã hơn ba  mươi mà chưa có một mối tình đúng nghĩa của một mối tình. Cuộc sống khó nhọc và nghèo hèn đang lấy dần đi nghị lực và sức phấn đấu trong nó. Nó đang trở lên ươn hèn và càng ngày càng trở lên kém cỏi.
               Nó thấy nhớ ngày xưa, nó thấy bức xúc những người thân quanh nó hiện tại. Thế giới quan của nó do mẹ nó dựng lên. Điều tệ hại là tất cả những thứ ấy làm hại nó. Có lẽ  nhận thức của mẹ chưa tới, và bằng sự quan tâm của mình, mẹ luôn hạ thấp đi những gì nó đáng được hưởng và đang có.
Nó phải vượt qua thôi. Không ai chọn mẹ chọn cha để được sinh ra cả. Cũng chẳng ai chọn lựa được những người chị em và họ hàng cả. Người ta chỉ có thể lựa chọn cách hành sử một là yêu thương, hai là từ bỏ họ.
                Nếu phải từ bỏ thì đau xót lắm. Nhưng vì sự sống và phát triển của bản thân. Rất nhiều thứ ta phải đặt dấu chấm hết cho mọi thứ. Chấm hết để có một khởi đầu mới đàng hoàng tốt đẹp hơn.
                 Mình phải cố gắng làm việc và thay đổi thôi. Mình muốn có một cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc. Mỗi ngày mình cần làm rất nhiều thứ để tiến bộ và vươn lên. Ôi hạnh phúc! Người là thứ ta luôn muốn ở bên. Tình yêu ơi, người đang ở nơi nào. Xin hãy đến bên ta, sưởi ấm trái tim ta những đêm đông lạnh giá.
                 Ừ nhỉ! Ta cũng cần gạt bỏ đi những thù hận trong lòng mình. Ta cần lựa chọn cách sống để luôn cảm thấy hạnh phúc. Dù sao thì ở đời có luật nhân quả. Những kẻ quá ác với người khác không sớm thì muộn sẽ vận vào bản thân họ, con cháu họ mà thôi. Mình chỉ cần cố gắng sống tốt, nâng cao phẩm giá của bản thân mình. Bảo vệ được bản thân và làm được những gì mình muốn. Cuộc sống đôi khi rất ngắn ngủi. Ta hơi đâu mà thù hận, hơi đâu mà nghĩ đến những người ta không ưa? Còn biết bao nhiêu người làm ta hạnh phúc mà ta không quan tâm được hết kia kìa. Còn bao nhiêu ước mơ, dự định mà ta chưa làm được kia kìa. Sao ta phải lãng phí cuộc đời mình vì những điều vô ích?
                Nói vậy không có nghĩa là ta là ông bụt, bà tiên chỉ biết yêu thương và ban phúc. Ta chỉ là một con người và có phần thiện, phần ác của riêng mình. Người xưa có câu “ người quân tử có thù không trả không phải là người quân tử.” Có những thứ ta bỏ qua thì thấy lòng thanh thản, nhẹ nhõm, hạnh phúc. Có những cái ta bỏ qua thì chỉ là sự chịu đựng, tự lừa dối chính bản thân mình. Và ta sẽ đánh mất mình vì điều đó.  Thế nên ta cần luôn tỉnh táo để nhận biết cái gì có thể bỏ qua, cái gì phải giải quyết triệt để.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét