Tình cờ mình ghé xem một clip về mổ đẻ trên internet. Xem mà thấy sợ sởn da gà, hồi hộp đến đứng tim, nín thở. Sinh ra là phụ nữ đã là số khổ. Vậy mà người phụ nữ còn chịu không biết bao những sự đè nén, chèn ép ở đời. Người phụ nữ còn bị người đàn ông coi như vật sở hữu. Thực tế thì họ thực sự muốn làm gì người phụ nữ, thì người phụ nữ làm sao thoát? Đàn ông vốn được tạo hóa ban cho cả sức mạnh thể chất và trí tuệ. Nói như các cụ ta ngày xưa:
Đàn ông nông nổi ghiếng khơi
Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu
Sinh ra một đứa trẻ, tạo ra dân số cho thế giới. Người phụ nữ chịu muôn vàn cực nhọc và nguy hiểm cho bản thân.
Sự ảnh hưởng đến sức khỏe và thẩm mỹ. Vì thế những người con, hãy biết yêu thương mẹ của mình. Tình yêu thương của một người mẹ với những đứa con là vô cùng sâu sắc. Vì thế những người con cũng cần yêu thương mẹ của mình vô điều kiện. Hãy nhớ rằng, cha mẹ của chúng ta sẽ không trở lên đáng chán như thế nếu chúng ta không ra đời. Dù thế nào đi chăng nữa, người mẹ vẫn là người tốt nhất trên đời với những đứa con. Người mẹ có thể hy sinh mọi thứ: thú vui, tài sản và cả tính mạng mình cho con mình. Người con là một bộ phận cơ thể bên ngoài của người mẹ. Vì thế, từ ngàn năm nay, chữ “trung” đứng đầu, rồi đến chữ ‘hiếu”, sau mới đến chữ “ nghĩa”, chữ “ tình”.
Sự ảnh hưởng đến sức khỏe và thẩm mỹ. Vì thế những người con, hãy biết yêu thương mẹ của mình. Tình yêu thương của một người mẹ với những đứa con là vô cùng sâu sắc. Vì thế những người con cũng cần yêu thương mẹ của mình vô điều kiện. Hãy nhớ rằng, cha mẹ của chúng ta sẽ không trở lên đáng chán như thế nếu chúng ta không ra đời. Dù thế nào đi chăng nữa, người mẹ vẫn là người tốt nhất trên đời với những đứa con. Người mẹ có thể hy sinh mọi thứ: thú vui, tài sản và cả tính mạng mình cho con mình. Người con là một bộ phận cơ thể bên ngoài của người mẹ. Vì thế, từ ngàn năm nay, chữ “trung” đứng đầu, rồi đến chữ ‘hiếu”, sau mới đến chữ “ nghĩa”, chữ “ tình”.
Xã hội ngày nay, có một số người xấu, có vẻ đang vận động ngược trở lại thành chữ: “Tình” rồi đến chữ “ nghĩa”, sau đến chữ “ hiếu” và chữ “ trung”. Con cái có thể vì người bạn đời của mình mà dễ dàng vứt bỏ đi người mẹ dứt ruột đẻ ra mình. Bỏ đi người mẹ, người cha còng lưng nuôi mình khôn lớn, trưởng thành, học hành thành đạt. Điều đó thật là bất hiếu và bất nghĩa. Những người như thế thật đáng khinh! Vì dù thế nào đi chăng nữa, cha mẹ vẫn là người mà những đứa con phải mắc nợ cả đời tình yêu thương, và sự giúp đỡ.
Đương nhiên trong xã hội không thiếu những người cha bất nhân, vô nhân tính. Vứt bỏ hay không thừa nhận con mình. Không nuôi dưỡng, giáo dục mà chỉ chăm chăm tìm cách hưởng lợi từ những đứa con theo chữ “ hiếu”. Những người cha không làm tròn nghĩa vụ của người cha như thế. Những người con không cần phải giữ chữ hiếu với họ thì vẫn đúng. Vì thực ra, họ chưa từng là một người cha! Nếu cứ quá gần gũi, tử tế với những người vô nhân tính như thế. Có khi những đứa con sẽ bị nguy hiểm, hoặc bị biến thành công cụ, bị lợi dụng và làm sai hỏng bản thân đi!
Đời người phụ nữ đôi khi chỉ còn biết dựa vào những đứa con. Bởi họ trở lên quá yếu ớt sau những lần sinh nở. Họ quá cực nhọc khi nuôi dưỡng những đứa con. Xã hội phụ hệ ư? Mình thấy xã hội mẫu hệ mới đúng lễ nghĩa. Người mẹ muôn năm!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét