Có một câu nói rất nổi tiếng của một vị triết gia mà tôi không nhớ tên đó là: Tình bạn như trái táo, phải ăn hết mới biết nó con ngon hay không?! Ai cũng biết những trái táo thơm nồng, ngọt dịu với vẻ ngoài căng tròn, bóng bẩy, màu sắc rất hấp dẫn thực khách. Nhưng phần lõi của quả táo luôn là phần hạt và sơ! Có đôi khi ta bị lạc vào sự ngọt ngào, tử tế giả tạo của một ai đó. Rồi cuối cùng ta ăn phải trái đắng xót xa. Đôi khi ta bỏ qua, cố gắng cải thiện và cầu mong cho sự phát triển theo một hướng tốt đẹp. Nhưng thực tế, nó vẫn là chính nó.
Và nhữn lỗ lực, bao dung, vị tha của ta chỉ là vô ích. Mối quan hệ vẫn tan vỡ như thường, giống như bản chất của nó sẽ vẫn như thế vậy. Biết trách ai? Trách người quá bội bạc, bất nhân, vô tình, bạc nghĩa hay vong ân phụ nghĩa? Các cụ xưa đã nói: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Việc đầu tiên là ta lên trách mình quá ngu ngốc. Không nhận ra bản chất của một mối quan hệ ngay từ ban đầu. Không nhìn thấy xu hướng vận động và phát triển của mối quan hệ đó. Và người chỉ là kẻ lợi dụng sự ngốc nghếch của ta mà thôi. Trách ta đã tự nhắm mắt, bịt tai và tự huyễn hoặc lừa dối chính mình. Ta cố gắng tin vào những điều không có thật. Ta tin vỏ quả táo đẹp, thơm nồng thì nhân trái táo cũng như thế. Ta còn hi vọng nó còn ngọt lành hơn! Thế lên thất bại của ta cũng coi như một sự tất yếu để trưởng thành.
Một người không thể gọi là thành công nếu anh ta làm ra rất nhiều tiền bạc, rồi cuối cùng khi tuổi đã xế chiều. Một sai lầm nhỏ đã khiến anh ta mất hết tất cả và trở lên trắng tay? Cũng vậy, một người không thể nói là có cuộc đời thất bại, nếu cô ta lỗ lực trong khốn khó gần như cả cuộc đời. Để cuối cùng, khi tuổi đã cao, thành công ào đến vang dội. Khiến cô ta sống ngập tràn trong hạnh phúc sung sướng, đủ đầy! Ai thành công hơn ai? Anh ta hay cô ta? Câu trả lời ai cũng rõ. Muốn phán xét một việc phải nhìn thấy kết cục cuối cùng của nó. Cái gì cuối cùng mà tốt thì là điều tốt nhất. Cái gì cuối cùng không tốt thì là ... mạt vận. Sống làm sao để lâu và bền! Cư xử làm sao để mối quan hệ về sau vẫn tốt đẹp như lúc ban đầu. Cái gì là quan trọng nhất với ta? Chỉ có ta mà thôi. Khi ta đánh mất ta, lệ thuộc vào thái độ, tình cảm, suy nghĩ... của người khác. Thì ta đã tự tước bỏ tương lai và hạnh phúc của chính mình. Vì bất cứ cái gì mà ta đánh mất ta vẫn không thể tốt, bền, đẹp được!
Những người làm ăn chân chính thường rất biết cách giữ gìn thương hiệu, uy tín của mình. Vì thế họ có cơ sở vững chắc để tồn lâu dài trên thị trường. Ngược lại những người làm ăn chụp giật, cơ hội thì làm ăn không thể lâu bền được. Sau chót thì những người làm ăn đứng đắn, đàng hoàng vẫn hơn. Bởi thế trong dân gian ta vẫn có câu ca: Thật thà là cha quỷ quái. Hoặc câu: Nói gần nói xa chẳng qua nói thật.
Dù thế nào đi chăng nữa, mình cứ sống là chính bản thân mình. Làm như vậy mình mới là đang sống. Sau chót sẽ được nhiều lợi tốt. Nếu mình làm ngược lại vì bất cứ lý do gì. Thì ta chỉ đang sống giả dối, làm hại cho bản thân. Sau chót thì không tốt. Mỗi việc mình làm trong cuộc sống. Cần suy nghĩ thận trọng, đúng sai để không mắc sai lầm. Một trong những cách để làm được điều đó là nhìn nhận sâu sắc về kết cục cuối cùng của sự vật, hiện tượng để có hành động đúng đắn, không phải ân hận về sau.
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết
>>Bi Kịch Con Rơi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét