Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Họa

   Truyện ngắn: Anh Tuấn
   Chuyện đời lắm lỗi éo le. Cây đã muốn lặng mà gió chẳng đừng. Anh Tuấn gom vàng mua hai xuất đất liền nhau do xã bán để gia đình anh ở cho rộng. Thế nhưng, hỡi ôi! Túi vàng của anh không cánh mà bay. Điều này khiến anh lại vật vã, đắng cay với sự trái ngang của đời mình.

       Anh Tuấn buộc phải bán rẻ miếng đất đã mua để lấy tiền đi xa làm ăn. Ban đầu không có người mua. Sau bà em họ của mẹ anh đứng ra mua. Bà ấy trả giá rất rẻ. Anh xót của không muốn bán. Cũng có người thấy vậy bèn trả giá cao hơn một chút. Suy đi tính lại anh bán mảnh đất đó cho bà dì họ! Vì bà ấy hứa khi nào anh kiếm ra đủ tiền sẽ cho anh chuộc lại mảnh đất đó. Anh thì rất thích mảnh đất đó.
      Khoảng một năm sau, anh trở về quê với bọc vàng lủng lẳng. Anh gọi bà dì họ hơn chuộc lại đất với giá cao hơn cả tiền cho vay nặng lãi. Lúc này bà dì họ mới dãy nảy kêu rằng: đất đai do bà mua! Bà không trả lại nữa. Tại vì với giá anh chuộc vẫn rẻ hơn giá đất ở trên thị trường lúc đó. Lý do là khi anh giao đất cho dì với giá thật là quá rẻ so với thị trường.

      Ăn phải quả đắng vì bị chính người dì họ luôn tỏ ra ngon ngọt yêu thương. Người đã lớn lên cùng một mái nhà với mẹ. Vậy mà đang tâm lừa gạt đất đai của một đứa cháu tội nghiệp trong lúc hoạn nạn. Anh Tuấn mất niềm tin và nghị lực để sống có trách nhiệm với chị Hương và hai đứa trẻ. Anh thấy quá buồn vì tiền bạc mà chị Hương bám diết lấy anh. Vì tiền bạc mà dì lỡ táng tận lương tâm vùi anh vào vũng sâu tăm tối. Cuỗn trí anh bỏ đi đào vàng mãi tận trên vùng núi đá cao thăm thẳm của tỉnh Hà Giang.
                                                                Tác giả: Phạm Thị Hợi
 Xem thêm các bài viết                                                                                 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét