Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

Anh với em rất quan trọng

       Đêm đã về khuya, ngoài trời một trậnmưa lớn vẫn đang diễn ra. Có lẽ nó đã diễn ra được khoảng 30 phút rồi. Điện cũng mất, tôi chuẩn bị đi ngủ thôi. Dù tôi không cảm thấy buồn ngủ một chút nào. Mấy hôm gần đây, tôi lại hay bị thức khuya và thức dậy muộn. Nhưng không sao,  tôi hiện làm việc tự do, và sống 1 mình. Vì thế, tôi có thể ăn, ngủ, làm việc theo nhu cầu tâm, sinh lý của mình.

       Nói đến việc đi ngủ làm tôi lại nghĩ đến anh ấy. Tôi đang cảm thấy cần anh ấy ôm tôi vào lòng, mỗi khi tôi đi vào giấc ngủ. Một cuộc sống như thế hẳn tôi sẽ sung sướng và hạnh phúc lắm. Giấc ngủ của tôi chắc là sẽ rất ngon. Chúng sẽ đến với tôi trong sự nhẹ nhàng và hạnh phúc. Không như bây giờ, tôi luôn rất khó khăn và khổ sở mỗi khi tôi đi vào giấc ngủ. Trừ khi tôi làm việc thật mệt, sau đó lăn ra ngủ. Như thế tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nhưng nếu tôi làm như thế, khoảng 4 giờ sáng tôi mới bắt đầu đi ngủ. Sau đó tôi sẽ thức dậy vào khoảng 10 giờ trưa. Việc ấy không tốt chút nào.  thế, tôi đã và đang rất cố gắng thay đổi nhịp sinh học của bản thân mình. Giá cuộc sống của tôi có anh, tôi nghĩ là mình sẽ không bị rơi vào tình trạng này.
      Giờ này anh đang ở đâu? Cuộc sống của anh hiện nay như thế nào? Anh đang ở trên đất nước này, hay anh đang sống ở một quốc gia khác? Có khi nào anh nhớ đến tôi không? Anh có lập một kế hoạch đến và gắn bó với tôi trọn đời? Có lẽ anh cũng như tôi. Chúng tôi đều là những người sống trong chờ đợi và khao khát. Chúng tôi đã không có những hành động đúng đắn và thật sự mạnh mẽ, để đạt được thứ mà mình thật sự mong muốn. Có lẽ là duyên phận của chúng tôi chỉ đến thế thôi. Và chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Tình yêu của chúng tôi đã bị vùi dập cùng năm tháng. Thôi, cứ để mọi thứ cứ trôi đi. Nắm giữ làm gì, khi tôi vẫn chỉ là một cô bé nhà quê, bé nhỏ, nghèo nàn, lạc hậu?
      Nếu có duyên với nhau, chắc chắn rồi chúng tôi sẽ có ngày gặp lại. Dù đến hôm nay, tôi đã 32 tuổi rồi. Và khi ấy, tôi sẽ nắm tay anh thật chặt. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh vì bất cứ lý do gì. Vì anh mới là thứ quan trọng nhất ở trên đời với tôi, thứ mà tôi thật sự mong muốn. Tôi yêu anh!
                                                       Tác giả: Phạm Thị Hợi
Xem thêm các bài viết

<< Cây chanh leo



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét