Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

tôi chắc là

    Ngày nhỏ, tuy là con gái, nhưng tôi rất đam mê bóng đá. Và thần tượng của tôi là anh Lê Huỳnh Đức ấy đá bóng rất hay, và từng là một chiến sỹ công an nữa. Việc này khiến tôi ngưỡng mộ anh ấy hơn. Dù ở cương vị tiền đạo, hậu vệ, hay huấn luyện viên trưởng, anh ấy luôn là người tốt nhất Việt Nam!

      Một lần chạy xe trên đường phố Hà Nội, tôi bất ngờ nhìn thấy anh Lê Huỳnh Đức. Anh ấy đang trên đường đến ngân hàng SHB để ký hợp đồng gì đó, tôi cũng không rõ! Được gặp gỡ anh Lê Huỳnh Đức ở ngoài đời với tôi giống như một giấc mơ. Anh ấy, thần tượng bóng đá của tôi đang hiện hữu trước mắt tôi. Anh ấy không phải chỉ tồn tại trên vô tuyến, báo chí, hay internet nữa. Tôi yêu quý anh ấy còn vì anh ấy là một người đàn ông tốt, yêu thương vợ, và có một gia đình riêng hạnh phúc. Anh ấy là mẫu người thành công trong sự nghiệp, và hạnh phúc trong gia đình mà tôi luôn mong ước được như thế. Vì thế tôi vòng xe lại, đi theo anh! Nhiều người đi đường cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy anh Lê Huỳnh Đức ở đường phố ở Hà Nội. Họ cũng giống tôi, đều bày tỏ những tình cảm yêu mến với anh. Anh ấy đọng lại trong trái tim tôi với hình ảnh của một người Việt Nam chân chính. Tôi không bao giờ quên những trận đá bóng, mà anh cùng các đồng đội đã chiến đấu kiên cường cho màu cờ, sắc áo của đội tuyển Việt Nam. Cảm xúc khi ấy của tôi là anh ấy giống như một người thân, một người anh trai của tôi vậy. Và anh ấy có vẻ như rất vui trước sự chào mừng của người dân ở Hà Nội. Hôm đó tôi may mắn được anh tặng cho một bức ảnh chân dung to. Khi tôi còn đang ngây ngất sung sướng vì được đích thân anh Huỳnh Đức tặng một tấm ảnh lớn, và là bức ảnh duy nhất mà anh đang có được phóng từ ảnh anh làm chứng minh thư. Trông anh ấy trong ảnh rất đẹp trai. Thì một chị phụ nữ xinh đẹp như siêu mẫu, trông rất đàng hoàng, tử tế nhẹ nhàng lướt qua chỗ tôi. Rồi thoắt một cái, chị đưa bàn tay búp măng đẹp mê hồn ra cướp mất tấm ảnh của tôi rồi chạy mất như một mũi tên. Tôi ngớ người ra, anh Huỳnh Đức đứng đó nở nụ cười thông cảm như với cô em gái vừa bị tước mất cái kẹo ngon. Anh đang đứng đó, mà tôi không có máy quay video, hay máy chụp ảnh.  thế, tôi quyết định đuổi theo chị phụ nữ kia để đòi cho bằng được tấm ảnh. Vốn rèn luyện thể thao hàng ngày ở trường đại học, tôi rất tự tin có thể đuổi kịp chị phụ nữ kia. Nhưng mà chị ấy không phải dạng vừa. Đôi chân dài to khỏe, cộng với chiếc dày cao gót dài khoảng 7 cm đã làm bước chân của chị ấy rất rộng. Chị ấy chạy tót vào một khách sạn lớn được thiết kế đẹp như một giấc mơ. Trước khi chạy thẳng vào trong, chị ấy ra lệnh cho bảo vệ bắt giữ tôi lại. Thật ra với khả năng của mình, tôi nghĩ là tôi sẽ bắt được chị ấy. Nhưng mà tôi không muốn mắc vào tội xâm phạm tư gia! Tôi cũng thấy quý người phụ nữ mạnh mẽ và khá bản lĩnh ấy. Giá mà chị ấy đã không cướp mất tấm ảnh quý giá của tôi, tôi chắc là sẽ rất yêu quý chị ấy! Thần tượng của tôi khi ấy vào ngân hàng SHB làm việc, tôi cũng về quê và dần quên đi kỷ niệm vui rồi hóa buồn ấy. Một lần đi ký hợp đồng với đối tác của công ty, tôi tình cờ gặp lại chị phụ nữ ấy. Hóa ra chị ấy là một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Tôi cũng đã từng rất ngưỡng mộ vì tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của chị ấy. Và hiện chị ấy đang là con dâu của một tập đoàn kinh doanh nghành xây dựng và khách sạn lớn ở Hà Nội. Chị ấy đã cướp bức ảnh đó cho một cậu em, và đó lại là người bạn trai mà tôi đã yêu âm thầm trong suốt nhiều năm. Đúng là trái đất này rất tròn!

                                                            Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết

<< Hà Nội đẹp đến mộng mơ

<< Chuyện tình quả sấu

<< Con đường tự lập


<< Nhớ món tương bần của bà ngoại

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét