Đó là câu chuyện về ông Võ Tòng ở huyện miền núi của Hà Tĩnh. Ông ấy đã nhân giống thành công ra 40 con hổ con. Việc này là một kỳ tích. Vì từ xưa đến nay, việc nhân giống loài thú quý hiếm này trong điều kiện nhân tạo gần như không có. Ở một số vườn thú có điều kiện sống tốt, trong điều kiện nuôi nhốt, thỉnh thoảng hổ cái sinh sản ra khoảng 1 con hổ con trong một lứa. Nhưng ông Võ Tòng vốn là một người nông dân rất nghèo, không biết chữ, không hiểu biết thì về loài hổ, lại là người nhân giống thành công loài vật hung dữ này. Mỗi lứa hổ cái của ông sinh ra từ ba đến 5 con hổ con. Và năm nào chúng cũng sinh sản! Nếu tính giá khoảng 300 triệu một con hổ con, thì một năm ông sẽ thu hoạch tiền tỷ. Vậy bí quyết gì mà ông làm được điều đó?
Nguyên nhân dẫn ông đến nghề nhân giống hổ rất đau lòng. Vốn là một người nông dân rất nghèo. Ông chỉ có một cô con gái duy nhất tên là Võ Thu. Vợ ông đã qua đời vì sinh khó. Ông vốn rất thương yêu người con này. Ông luôn cố gắng động viên con học hành, để sau này cuộc sống đỡ vất vả. Cố gắng lắm ông mới cho. Võ Thu đi học ở một trường trung cấp ở Hà Nội. Nhưng cô con gái hiếu thảo Võ Thu quá thương bố một mình lao động vất vả ở quê nhà, không có người chăm sóc nên đã bỏ học ngay từ năm thứ nhất để về quê, làm việc giúp bố. Hàng ngày Võ Thu vào khu rừng phía sau nhà hái măng, rau rừng, đào củ rừng và nhặt củi khô đem ra chợ bán. Cuộc sống của hai cha con vì thế mà khá hơn trước. Nhưng một ngày Võ Thu đi mãi mà không thấy trở về. Người cha lo lắng vào rừng tìm kiếm. Bất ngờ ông phát hiện ra những dụng cụ của Võ Thu ở gần khe suối. Tiến gần hơn, ông phát hiện ra hai con hổ và quần áo rách nát của Võ Thu. Trái tim của ông đau nát vì biết người con gái tốt bụng hiền lành của mình đã bị hổ ăn thịt. Ông muốn ghiết hổ để lấy xác Thu về mai táng theo phong tục của địa phương. Nhưng mà nghĩ mãi không gia cách. Ông đành bí mật theo dõi tập tính của hai con hổ đó trong nhiều ngày. Nhìn chúng đi lại, ăn uống, rồi đẻ con. Ông thấy những con hổ con rất đáng yêu. Nhìn chúng như những con mèo lớn hiền lành! Rồi ông nảy ra suy nghĩ hay là ông nuôi hổ làm giàu? Giá cao hổ cốt trên thị trường hiện tại rất cao. Nghĩ là làm, ông chặt tre, mua lưới sắt quây gọn khu vực có gia đình hổ sinh sống lại Rồi ông mời những chuyên gia về hổ giúp sức bắt chúng về nhà, dựng trang trại nuôi chúng. Ông cung cấp những loại thức ăn, nước uống giống hệt như những gì chúng ăn uống trong tự nhiên. Vì thế, chúng rất khỏe mạnh và sinh sản tốt. Ông bán những con hổ con cho các vườn thú. Rồi ông được một vườn thú lớn mời làm chuyên gia nhân nuôi giống hổ với mức lương rất. Bởi vì hổ là loài vật hoang dã có trong sách đỏ của Việt Nam, đặc biệt nguy hiểm. Vì thế nó bị nhà nước cấm người dân nuôi tự do. Cuộc sống của ông giờ đây rất tốt. Ông yêu những con hổ như là con. Bởi vì con gái ông đã hòa vào cơ thể một trong những con hổ ấy! Đúng là trong cái rủi cũng có cái may!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét