Jeny sống ở ngoại thành Hà Nội. Một lần ra Hà Nội, khi cô đang đi bộ dưới hàng cây sấu xanh mát tại khu phố cổ Hà Nội, thì có những quả sấu chín rơi xuống. Thì ra bây giờ đang là mùa sấu rụng. Việc này cô đã đọc nhiều ở báo! Nhìn những quả sấu chín cây màu vàng bị nứt do vừa rơi từ trên cao xuống đất, mùi thơm tỏa ra làm Jeny cảm thấy thèm vô cùng. Ngoảnh trước ngó sau, cô cúi xuống nhặt thử mấy quả để ăn. Vì cô chưa từng được thưởng thức quả sấu chín cây bao giờ. Ái chà, lại có mấy quả sấu nữa vừa rụng trông thật ngon. Jeny quay ra nhặt tiếp, khi đang lúi húi nhặt sấu, cô va vào một chàng thanh niên bịt mặt kín mít vội vã nhặt sấu rụng. Có vẻ như anh ấy cảm thấy xấu hổ nếu ai phát hiện ra anh ấy đang có hành động như thế. Jeny cũng cảm thấy xấu hổ vì nhặt một loại quả rơi rụng trên đường để ăn. Nhưng những quả sấu chín rụng , vàng tươi kia đầy ham muốn và cuốn hút khiến cô không cầm được lòng!
Anh thanh niên va vào cô ngã nhà, những quả sấu văng ra năn tròn. Jeny và anh ấy cùng hốt hỏang và rối rít xin lỗi nhau, vì cả hai đều tưởng mình có lỗi! Rồi cả hai nhặt lại sấu. Qua một ít da mặt hở ra trên gương mặt của chàng trai, Jeny thấy nó đang đỏ ngắt. Có vẻ như anh rất xấu hổ vì hành động của mình. Anh lo sợ có ai nhận ra anh. Và anh vội vã cầm những quả sấu mới nhặt lại được chạy nhanh về một cái ngõ nhỏ, của phố cổ Hà Nội. Jeny nhìn theo bóng dáng anh, và cảm thấy người dân Hà Nội thật hiền lành. Dù sao thì cũng chỉ là quả sấu rụng thôi mà! Vậy mà họ đã rất e ngại khi nhặt nó! Cô cảm thấy ấn tượng tốt về người Hà Nội từ đấy!
Thời gian trôi đi, vào một ngày cô nhập học vào lớp đại học tại chức. Nơi này có những sinh viên hơn cô đến 20 tuổi, nhưng cũng có những sinh viên kém cô vài tuổi. Và cô thấy có một chàng trai rất lạ, anh ấy nhìn cô với đôi mắt lạ lùng, như thể hai người đã quen nhau. Dù cô chắc chắn là không quen anh. Vì nếu quen anh, chắc chắn cô đã nhớ anh, bởi vì anh rất đẹp trai, và thuộc kiểu người cô yêu mến! Cô định tiến lại hỏi anh về thắc mắc của mình, nhưng nhìn thấy chiếc nhẫn cưới to tướng trên bàn tay anh, thì lại thôi. Nhưng chính anh đã tiếp cận cô. Anh nhận cô làm em gái, bởi vì cô rất giống với cô em gái đã qua đời của anh. Cô cũng không có anh trai, hay em trai, nên rất thích thú việc này. Từ đó cô thường gọi anh là anh trai thay cho tên gọi, còn cô gọi anh là em gái, thay cho tên cô. Jeny và anh ngày càng thân thiết. Rồi một ngày anh nói với cô là anh chính là chàng trai nhặt sấu năm xưa đã va vào cô. Từ ngày đó, anh luôn nhớ và mong ước gặp lại cô. Anh đã rất cố gắng quên cô, và rất bất ngờ vì gặp cô trong lớp đại học này. Cô im lặng, rồi cô cảm thấy có lỗi vì không nhận ra anh. Nhưng làm sao cô có thể nhận ra anh chàng không quen biết bịt kín mặt ngày xưa chứ? Cô cũng muốn nói rằng, cô đã rất nhớ anh. Cô cũng ước được có một mối quan hệ tốt với anh, nhưng cổ họng cô nghẹn cứng vì chiếc nhẫn cưới bàng vàng lấp lánh trên ngón tay anh. Cô và anh vẫn là anh em. Sau đó vợ anh gửi đến lớp cho anh một lá đơn ly dị, vì anh đã không thực hiện nghĩa vụ của người chồng đối với cô ấy, dù cô ấy có cố gắng đến mức! Cô ấy đã quyết định đến với một người đàn ông khác! Jeny và cả lớp đều bất ngờ và sốc vì sự việc này. Cô không biết nên ứng xử như thế nào. Nhìn vào lá đơn mà những người phụ nữ lớn tuổi đang đọc, cô thấy trong đó viết đã khoảng năm tháng anh không chạm vào người cô ấy, dù họ vẫn ở cùng nhau! Tính thời gian, có lẽ đấy cũng là thời gian cô và anh gặp lại nhau. Jeny giữ im lặng và né tránh anh. Cô sợ biết đâu cô chính là nguyên nhân sự đổ vỡ mối quan hệ vợ chồng của anh ấy. Dù họ đã kết hôn vì tiền! Cô sợ vợ anh đổ lỗi cho cô, rồi gây ra cho cô những tổn thương không đáng có. Nhìn ngắm vợ anh, cô cũng thấy chị ấy khá hấp dẫn, bản lĩnh và trưởng thành. Không là vợ chồng, họ có thể là bạn tốt của nhau. Vì thế, mối quan hệ của họ còn nhiều lằng nhằng, rắc dối. Cô cũng cảm thấy bản thân có nhiều cơ hội để đến với một người đàn ông chưa từng kết hôn. Cô cũng nghi ngờ không biết anh là người tốt hay xấu, sống bên anh liệu có hạnh phúc không? Và cô có đang chân thành với cô hay không? Và một điều cô biết rõ, cô chưa trưởng thành, cô chưa chín chắn để nhận rõ mình cần cái gì, muốn cái gì, cái gì tốt cho mình. Sau một thời gian, anh biến mất đột ngột khỏi lớp học. Hỏi ra mới biết, anh đã chuyển địa điểm học để phù hợp với công việc. Jeny và anh không gặp lại nhau nữa! Họ vẫn là bạn tốt, và là những người anh em tốt nhất của nhau!
Tác giả: Phạm Thị Hợi
Đọc thêm các bài viết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét