Không biết lơ ngơ thế nào tôi lại bước vào lĩnh vực kinh doanh sơn. Mà còn mở cả Siêu Thị Sơn Mê Linh, kinh doanh mười hãng sơn nổi tiếng của Việt Nam cơ chứ! Thân gái dặm trường lại vẫn độc thân vui vẻ khiến tôi gặp không ít khó khăn, vất vả. Nhưng được cái là rất vui. Vì trước đây tôi đi làm kế toán thuê cho người ta. Cũng suốt ngày nhập nhập, xuất xuất, lãi, lỗ cho người. Thì giờ đây tôi nhập, xuất, lãi, lỗ, và xây dựng các mối quan hệ với khách hàng và đối tác cho bản thân mình. Công việc kinh doanh sơn không hề đơn giản như nhiều người nghĩ. Vác một thùng sơn khiến tôi cũng phải khổ sở vì nặng nhọc.
Blog rất hay về bán sơn Valpasee và các bí quyết để thành công trong tình yêu, nghề nghiệp, làm đẹp và trong tìm kiếm việc làm mơ ước.
Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016
Như
Thành công ơi, người ở nơi nào? Có biết rằng ta đang khát khao đón chờ mi! Có lúc ta thấy mình mệt mỏi, dệu dã mong chờ đến ngày mi ở bên ta. Có lúc ta khấp khởi vui mừng đợi chờ ngươi đến trong một ngày không xa. Ta đã để tuột mất người từ rất lâu rồi. Sự non nớt về kiến thức và không có chuyên gia giúp đỡ khiến người dời xa ta ở một nơi rất ta. Khoảng cách giữa ta và người ở rất gần nhưng vẫn còn một hó đen ngăn cách. Ta không giám nhảy thử vì sợ trượt chân vấp ngã khiến cơ hội ta được ở bên người ngày càng giảm sút. Thôi ta cứ lớn lên, mạnh mẽ và trưởng thành
Con
Cả khu chợ trung tâm thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc này ai cũng biết hoàn cảnh gia đình nhà ông Hinh. Ai cũng thấy tiếc rẻ cho gia đình họ. Một gia đình lẽ ra phải vào loại cao quý, vinh hiển bậc nhất thị xã. Mà giờ đây thật cám cảnh, đáng thương khiến ai cũng phải thở dài. Vốn là một trưởng công an thị xã mẫn cán, lại là người nhân hậu hiền lành. Ở cái thị xã Phúc Yên đất chật người đông, dân tứ xứ khắp nơi đổ về như nước lũ này, mà gia đình ông Hinh sở hữu cả mấy mảnh đất rộng ngay trung tâm thị xã, khiến ai cũng phải khát thèm. Ông Hinh lại là con một, hồi trẻ nghe nói cũng có chơi bời phóng túng một chút, hậu quả là Thanh Hà ra đời. Bố mẹ ông Hinh kiên quyết không cho ông Hinh lấy mẹ Hà làm vợ. Vì họ cho rằng mẹ Thanh Hà đến với ông Hinh chỉ vì gia sản kếch xù nhà ông Hinh. Cuối cùng thì Thanh Hà đã chào đời trong dòng nước mắt tủi hổ và uất hận của mẹ Hà, mà không biết có sự tồn tại của một người cha.
Ấy
Nó mới tốt nghiệp đại học ở tỉnh lẻ. Đã tìm được ngay công việc đúng với chuyên nghành đào tạo tại quê. Xem ra với mảnh bằng đại học tại chức của nó, như thế cũng được coi là may mắn và thành đạt. Làm ở quê chưa đầy sáu tháng, nó cảm thấy cuộc sống khá ngột ngạt. Không lẽ cuộc đời nó sẽ dừng lại ở đây, trốn thôn quê nghèo? Cuộc sống của nó thật tẻ nhạt mỗi ngày trôi qua. Nó quyết định sẽ ra Hà Nội làm việc. Cái thành phố xa lạ và cũng thân quen ấy, luôn là niềm mơ ước của nó từ khi nó còn thơ bé. Nó cần học hỏi, mở mang đầu óc và sẽ xây dựng một cơ sở kinh doanh cho riêng mình như nó hằng ao ước.
Đẹp
Khi còn nhỏ, mẹ nói bố nó đã qua đời từ khi nó còn nằm trong bụng mẹ. Cuộc sống của nó chỉ có mẹ, các chị và những người họ hàng bên ngoại. Nó cũng không biết một người bố có thể làm gì cho con mình. Nó đã đi học lớp một. Nhưng nó ít tuổi hơn rất nhiều những bạn cùng lớp. Vì mẹ cho nó đi học non, do nhà nó không có người trông. Với lại, khi còn bé, nó có vẻ thông minh dĩnh ngộ hơn người. Trên đường nó đi học về, rất hay có những đứa trẻ con nhà Đô Đê, Ly Hùy thiếu giáo dục bắt nạt. Chúng tịch thu phấn, đòi nó phải nộp quế - một thứ đồ ăn rất được bọn trẻ con yêu thích ngày ấy, nếu không cho chúng sẽ đánh nó. Đúng là một bọn cướp đường nhí!
Tự
Có một câu nói rất nổi tiếng của một vị triết gia mà tôi không nhớ tên đó là: Tình bạn như trái táo, phải ăn hết mới biết nó con ngon hay không?! Ai cũng biết những trái táo thơm nồng, ngọt dịu với vẻ ngoài căng tròn, bóng bẩy, màu sắc rất hấp dẫn thực khách. Nhưng phần lõi của quả táo luôn là phần hạt và sơ! Có đôi khi ta bị lạc vào sự ngọt ngào, tử tế giả tạo của một ai đó. Rồi cuối cùng ta ăn phải trái đắng xót xa. Đôi khi ta bỏ qua, cố gắng cải thiện và cầu mong cho sự phát triển theo một hướng tốt đẹp. Nhưng thực tế, nó vẫn là chính nó.
Kỳ
Vốn là một trong những xứ sở lâu đời của Phật giáo. Phật giáo ở Việt Nam trong nhiều thế kỷ vẫn được coi là quốc giáo. Nhưng trong xã hội hiện nay, những tư tưởng và nét văn hóa của thiên chúa giáo đã dần dần đi vào nhận thức của nhiều người dân. Điều này làm phong phú hơn đời sống tâm linh của người dân Việt. Xét về sự đúng đắn, thì bất kỳ tôn giáo nào cũng hướng con người đến chân, thiên, mỹ. Tôn giáo nào cũng hướng cuộc sống của người dân đến những gì tốt đẹp hơn. Nếu đạo phật dạy người ta từ, bi, hỉ, xả. Hành thiện cứu khổ, cứu nạn. Thì thiên chúa giáo dạy người ta biết yêu thương và trân trọng chính những người bên cạnh mình, tự lập và phát triển kinh tế...
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)